Hiểu được ý của cô, Tiêu Cố hơi nhướng mày: "Vậy là cô đồng
ý."
Mễ Tinh gảy gảy mấy hạt cơm rồi bất giác ngẩng đầu lên nhìn
anh: "Trong cửa hàng của anh phải làm những việc gì?"
Tiêu Cố cười cười, hỏi lại: "Cô biết làm những gì?"
Mễ Tinh: "..."
Dù gì cô cũng là sinh viên đại học mà, anh tưởng cô không biết
làm gì sao?
Tiêu Cố nói: "Cửa hàng thịt xiên không cần bưng bê đĩa, cô chỉ
cần rót nước cho khách, quét dọn thu dọn vệ sinh, nhìn xem khách
cần gì thì giúp một tay là được."
Mễ Tinh suy nghĩ một chút, giống như Tiêu Cố nói, vốn cô đến
thành phố A chỉ là để tránh chuyện đó mà thôi, cũng không định
phát triển lâu dài ở nơi này, giờ có thể tìm được một việc làm là
được. Hơn nữa trong cửa hàng của Tiêu Cố ít nhất còn có thể trông
nom lẫn nhau, còn có hai bữa ăn cho nhân viên, cô cũng không cần
ăn mỳ gói thêm nữa.
Cô gật đầu, nói: "Vậy cũng được".
Cô đã đồng ý mà Tiêu Cố lại còn bổ sung thêm: "Cửa hàng của
chúng tôi rất bận rộn, cô không đạt yêu cầu sẽ bị đuổi đấy."