gái ra ngoài làm việc rất dễ chịu thiệt thòi, mấy lão già háo sắc đó
chưa bị ai đánh nên mới ngông cuồng như vậy. Hôm nay bị cô tát
một cái, có lẽ sau này khi sờ mó các cô gái khác thể nào cũng sẽ có
một bóng ma trong lòng."
Mễ Tinh hơi ngẩn người, cảm thấy khác phấn khởi. Cô gật đầu
thật mạnh rồi nói với Tiêu Cố: "Anh chưa thấy tên tổng giám đốc
Bàng đó đâu, khiến người ta ghét kinh khủng!"
Tiêu Cố nhìn cô, hỏi thêm: "Sau này cô định thế nào?"
Nói đến vấn đề này, trong lòng Mễ Tinh cũng thấy hơi chán nản:
"Thì đi tìm việc tiếp."
Tiêu Cố suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tạm thời cô đến cửa hàng của
tôi giúp đỡ đi, dù sao cô cũng chỉ tới thành phố A để tránh đầu
ngọn gió thôi mà."
Động tác của Mễ Tinh cứng đờ, cô ngơ ngác nhìn anh: "Sao anh
biết tôi tới thành phố A để tránh đầu ngọn gió?"
Tiêu Cố buồn cười nhìn cô: "Vừa rồi chính cô nói đấy, cô bị ép
cưới nên mới trốn tới đây."
Mễ Tinh: "..."
Đúng là lúc nãy cô đau lòng quá nên nói hết những bất mãn
trong lòng, hoàn toàn không ý thức được mình đang nói cái gì.