Như thể tâm nguyện từ lâu bỗng dưng lại trở thành hiện thực,
đột nhiên Mễ Tinh lại không biết làm sao. Cho đến khi Tiêu Cố
cầm một bộ chén đũa để trên bàn, cô mới hoảng hốt đi tới đó.
Đậu phụ mapo, sườn heo hấp, còn cả canh trứng rong biển.
Mặc dù tất cả đều là các món ăn gia đình hàng ngày nhưng nhìn
thôi cũng khiến người ta mê mẩn.
"Tranh thủ ăn cho nóng." Vừa rồi cô khóc lâu như vậy, thức ăn
cũng hơi lạnh ít nhiều.
Mễ Tinh cầm chén đũa lên, bới một muôi cơm trắng mềm, sau
đó gắp một miếng sườn heo hấp vào bát. Mùi thơm nồng nàn của
sườn heo hấp làm cô vội vàng cắn một miếng: "Oa! Ngon quá!"
Tiêu Cố nhìn cô, lông mày hơi nhướng lên: "Mấy món này còn
chưa tính là ngon đâu, đây không phải là sở trường của tôi."
Mễ Tinh tò mò nhìn anh: "Vậy món gì mới là sở trường của anh?
Thịt xiên à?"
Tiêu Cố khẽ cong môi không đáp, con Husky không an phận đi
tới trước bàn nâng hai chân trước, dường như cũng muốn được
chia một chén canh.