Con Husky đang ăn cơm cũng bị tiếng khóc của cô thu hút, nó
tới gần nhìn ngó: "Gâu gâu"
Mễ Tinh hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bên ngoài, cô toàn
tâm toàn ý khóc cho thỏa nỗi lỏng, cho dù lớp trang điểm trên mặt
có bị loang lổ cũng chẳng buồn quan tâm. Tiêu Cố nhíu mày, tiến
lên một bước ôm cô vào lồng ngực.
Cơ thể đột nhiên được ấm áp bủa vây khiến Mễ Tinh hơi ngẩn ra
một lúc, dường như cảm nhận được động ác an ủi sau lưng mình
của người kia, nỗi tủi thân tích tụ trong lòng Mễ Tinh từ lâu ào ạt
như nước chảy thành sông.
Cô vừa khóc vừa nói: "Từ khi tôi về nước đến giờ không có
chuyện gì suôn sẻ cả, bị ép cưới thì không nói, khó khăn mới trốn
nhà đi được, tiền lại bị mất trộm, bán quần áo cũng gặp phải gian
thương, tìm việc làm cũng gặp phải tên háo sắc."
Mắt Tiêu Cố khẽ chuyển, bị ép cưới? Mặc dù anh đã đoán được
lí do cô tới thành phố A không phải để tìm việc làm nhưng anh
cũng không ngờ cô lại đào hôn chạy tới đây. Anh vỗ vỗ lưng cô,
hỏi chuyện mà mình khá để ý: "Gặp phải tên háo sắc à?"
"Còn, còn là một tên háo sắc già." Giọng của Mễ Tinh nghẹn
ngào, đáng thương không chịu được, "Tay ông ta sờ tôi, tôi tức quá
tát cho ông ta một cái, ông ta còn mắng tôi không biết đã bị bao
nhiêu thằng đàn ông sờ, sờ rồi, mặc dù tôi học đại học ở nước