Mễ Tinh khẽ mím môi, cầm lấy túi và áo khoác ngoài của mình
rồi bỏ đi.
Mới sáu giờ trời đã tối mịt rồi, hai bên đường đèn đã bật cả lên.
Mễ Tinh đứng trước giao lộ vẫy một chiếc taxi, trở về hoa viên
Nam Thành.
Nhờ chăm chỉ rèn luyện trong khoảng thời gian này, bây giờ cô
đã có thể đi giày cao gót leo đến bảy tầng nhà mà eo không hề mỏi,
cũng không còn thở hổn hển như trước. Cô tìm chìa khóa trong túi
xách, mở cửa đi vào.
Đèn phòng khách sáng trưng, con Husky đang nằm trong ổ chó
ăn cơm tối, thấy Mễ Tinh quay về thì vui vẻ nhìn cô sủa hai tiếng.
Tiêu Cố bưng một đĩa thức ăn xào từ phòng bếp đi ra có vẻ cũng
chuẩn bị ăn cơm. Mễ Tinh vẫn ngây ngốc chẳng nói chẳng rằng
đứng đờ ra trước cửa, nhìn có vẻ không được vui.
Tiêu Cố khẽ nhíu mày, anh để đĩa thức ăn xuống bàn, cởi tạp dề
rồi đi qua nhìn cô xem thử: "Cô làm sao thế?"
Khóe miệng Mễ Tinh giật giật, sau khi phát ra hai tiếng nghẹn
ngào không rõ nghĩa thì khóc òa cả lên "Hu hu".
Tiêu Cố: "..."