Chương 10 Ôm
Chuyển ngữ: Nấm lùn
Một cái tát vung ra cực kì vang dội, không những làm cho tổng
giám đốc Bàng bối rối mà ngay cả giám đốc Quách và Tiểu Hồ
cũng hoảng hồn theo.
Tổng giám đốc Bàng là người từng trải, sau phút giây tim đập
mạnh và loạn nhịp ngắn ngủi, ông ta nhanh chóng phục hồi lại tinh
thần. Ông vỗ bàn một cái, nổi giận đùng đùng đứng lên chất vấn:
"Cô làm cái gì thế?!"
Mễ Tinh cũng đang giận không thôi, hỏi ngược lại ông ta: "Tôi
còn chưa hỏi ông vừa làm cái gì đấy, ông sờ loạn cái gì?"
Tổng giám đốc Bàng nói lại: "Tôi sờ cô một chút thì làm sao?
Tôi sờ cô là coi trọng cô đó!"
Mễ Tinh không nhịn được cười khẩy: "Vậy tôi còn phải cảm ơn
ông nữa à? Tôi nói cho ông biết, tôi ghét nhất kiểu người như thế
đây, bình thường chắc sờ không ít các cô gái trẻ chứ gì? Các cô ấy
có thể im hơi lặng tiếng nhưng tôi thì không nhé! Tưởng bản thân
có chút tiền bẩn mà tất cả phụ nữ phải theo sau phục tùng à? Vợ
con ông có biết chuyện này không? Ông sờ một sợi tóc trên đầu tôi
thôi tôi cũng thấy buồn nôn lắm rồi!"