Ba người bọn họ ngồi đợi một lúc lâu trong gian phòng bao,
khách hàng mới khoan thai đến muộn*. Hình ảnh của người đó và
hình ảnh của ông chủ trong suy nghĩ của Mễ Tinh rất giống nhau,
hói nửa đầu, bụng bia, lùn lùn mập mập.
Hôm nay Mễ Tinh chủ yếu là tới ngồi cạnh thôi, dù sao thì trước
khi tới cô cũng đã nghe Tiểu Hồ nói sơ qua tình huống rồi. Trên
bàn cơm chỉ nghe ba người họ kẻ tới người lui, lưỡi sáng hoa
sen**, thỉnh thoảng cô phụ họa thêm mấy câu cho có.
Sau mấy bận, giám đốc Quách phát hiện khách hàng liên tục
nhìn trộm Mễ Tinh, con ngươi giật giật, nói với cô: "Mễ Tinh, kính
Tổng giám đốc Bàng một ly rượu đi."
Đôi đũa trong tay Mễ Tinh dừng lại một lát, nghiêng đầu hỏi
giám đốc Quách: "Em ạ?"
Giám đốc Quách bảo: "Đương nhiên rồi, về sau còn nhiều chỗ
cần Tổng giám đốc Bàng quan tâm lắm đó."
"Đâu có đâu có." Tổng giám đốc Bàng khiêm nhường nói hai
tiếng, thế nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Mễ Tinh.
Mễ Tinh khẽ nhíu mày, cầm chai rượu trên bàn bước tới bên
cạnh Tổng giám đốc Bàng, rót rượu vào ly của hắn ta.
Họ Bàng cười híp mắt nhìn cô: "Cô Mễ đây da dẻ đẹp ghê, nhìn
đôi tay này xem, trắng nõn trắng nà."