Lâm Tĩnh Dung không nhịn được bật cười, nhìn Tiểu Đức rồi
bảo: "Cậu muốn theo đuổi người ta à? Chờ đến khi cậu lên làm cửa
hàng trưởng của chi nhánh may ra còn có thể."
Vốn Tiểu Đức đang bất mãn bĩu môi, tự nhiên ngay lập tức cậu
ấy lại thản nhiên đáp lại: "Thật ra thì em cũng có khả năng làm chi
nhánh trưởng được mà, dù sao em cũng là nhân viên kì cựu, lại biết
điều thông minh."
Lâm Tĩnh Dung cố nín cười gật đầu, đuổi cậu ta đi làm việc.
Chẳng được bao lâu Mễ Tinh đã thay áo quần đi xuống, Tiểu
Đức chạy tới đầu tiên vây xem: "Ôi, mọi người mau đến xem này,
sao quần áo giống nhau mà có người lại mặc đẹp thế chứ?"
Ngay sau đó, có nữ nhân viên châm chọc lại cậu ta: "Đẹp thì sao
nào? Cậu chỉ nhìn được thôi mà."
Mấy nhân viên nữ khác cũng nhao nhao giậu đổ bìm leo.
Tiểu Đức hừ các cô một tiếng, đang định chạy lên tìm Mễ Tinh
nói chuyện phiếm thì bị Lâm Tĩnh Dung đuổi đi. Lâm Tĩnh Dung
quan sát cô rồi nói: "Ừ, không ngờ cô mặc cổ trang cũng hợp như
vậy đấy."
Mễ Tinh cúi đầu nhìn quần áo trên người: "Kiểu dáng và màu
sắc bộ đồ này đẹp thật." Vừa giữ nguyên được đặc điểm của trang