mò hỏi thử: "Em có biết mối quan hệ của chị Dung Dung với ông
chủ Tiêu là gì không? Chị nghe nhiều khách hàng gọi chị ấy là bà
chủ."
"À, cái này à, chị Dung Dung không phải bà chủ đâu, nhưng mà
có vài khách quen cứ thích trêu chọc chị ấy với ông chủ Tiêu."
Thẩm Thi Thi vừa nói vừa lại gần Mễ Tinh, thì thầm, "Nhưng mà
nói không chừng ngày nào đó lại trở thành sự thật."
Mễ Tinh khẽ nhíu mày không có nói tiếp.
Thẩm Thi Thi quan sát cô, ánh mắt còn trở nên tò mò hơn so với
cô lúc nãy: "Chẳng lẽ chị cũng thích ông chủ Tiêu?"
Mễ Tinh bị cái giả thiết của cô ấy là cho sợ hết hồn, thiếu chút
nữa không nhịn được nhảy lên: "Em đừng nói linh tinh, ai thích
anh ta? Chị có bị cuồng ngược đãi đâu."
Cô nói như vậy Thẩm Thi Thi lại càng tò mò hơn: "Chẳng lẽ ông
chủ rất hách dịch?"
Mễ Tinh cảm thấy miêu tả như thế thì cực kì chuẩn xác, nhưng
mà nên bổ sung thêm: "Vừa keo kiệt vừa hách dịch."
"Ha ha ha ha ha vừa keo kiệt vừa hách dịch là sao." Thẩm Thi
Thi cười lớn, "Nhưng mà em nói cho chị nghe, rất nhiều người
thích ông chủ Tiêu đấy, từ nhân viên cửa hàng cho đến khách hàng
kìa".