Mễ Tinh nhớ đến mấy học sinh nữ cấp ba hôm trước gặp ngoài
cửa cửa hàng, tất cả đều là bị gương mặt của Tiêu Cố lừa gạt, thật
là đáng thương.
"Nhân viên phục vụ, cho thêm nước ở đây đi." Khách ở bàn
trước mặt vẫy vẫy tay.
Thẩm Thi Thi lập tức đi qua: "Tới đây ạ!"
Mễ Tinh thấy cô ấy đi sang thì cũng nối gót theo. Cả một buổi
trưa gần như không được thở, cho đến gần hai giờ, khách trong cửa
hàng mới dần dần vơi bớt.
Mễ Tinh mệt mỏi đến gần như tê liệt, cô ngồi thẳng xuống ghế
dựa cạnh bên. Thẩm Thi Thi đưa một túi bánh bích qui mở sẵn đến
trước mặt cô, là bánh quy chocolate nhân dâu tây: "Chị ăn không?"
"Cám ơn em." Mễ Tinh cầm lấy một cái, một tay khác vỗ vỗ
chân mình, "Em không mỏi à?"
Thẩm Thi Thi cười cười: "Em quen rồi, thực ra thì em còn đi làm
ở một cửa hàng 24h khác nữa."
Mễ Tinh ngạc nhiên tròn mắt: "Em cần tiền gấp sao?"
Thẩm Thi Thi hơi mơ màng: "Không có ạ."