Thẩm Thi Thi kinh ngạc mở to mắt nhìn cô: "Chị không biết Cố
Tín à?" Cô vừa nói vừa lấy điện thoại trong túi ra, chấm chấm vài
cái rồi đưa cho Mễ Tinh nhìn, "Chính là anh ta đấy! Ca sĩ nổi
tiếng!"
Người trên màn hình mặc áo T-shirt màu đen và quần jean cạp
trễ, trên tai đeo mấy cái bông tai màu bạc cỡ nhỏ, đường kẻ mắt
trên còn đậm hơn cả cô, cực kì lòe loẹt. Mễ Tinh suy nghĩ một lúc
mới nhớ ra điều gì: "Có phải anh ta hát nhạc Rock không? Trong
lớp bọn chị có một bạn rất thích anh ta."
Thẩm Thi Thi vui vẻ nói: "Thật không ạ? Cố đẹp trai đã nổi
tiếng ra tận nước ngoài rồi sao!"
Mễ Tinh nói: "Người bạn của chị cũng là người Trung Quốc
mà." Trên thực tế, sinh viên lớp bọn cô trên một nửa đều là người
Trung Quốc.
Thẩm Thi Thi: "..."
Mễ Tinh thấy tinh thần cô ý sa sút thì ho khan nói lảng sang
chuyện khác: "Vừa nãy em nói anh ta mời em ăn cơm cà ri? Vậy
hai người rất quen thân à?"
Cô hỏi vậy Thẩm Thi Thi lại càng chán nản hơn: "Không có
đâu... Ngay cả số điện thoại của anh ấy em cũng không biết." Mi
mắt khép lại rồi lặng yên một lúc, đột nhiên thần thái cô bé lại sáng
láng ngẩng đầu lên, "Nhưng mà em có Wechat của anh ta!"