nghĩ đến phật núi vô ảnh thủ của Thẩm Thi Thi thì càng thêm phấn
chấn.
Bên cạnh cô là một cậu thanh niên cũng đang tập đếm tăm, nhìn
cậu ấy có vẻ không lớn lắm, trông như mới tốt nghiệp trung học
chẳng bao lâu. Lâm Tĩnh Dung đứng bên cạnh quan sát nên hai
người cũng không tiện nói chuyện riêng, cậu thanh niên nóng lòng
hoàn thành công việc, không cẩn thận lại làm các que tăm vung vãi
rơi đầy đất.
Lâm Tĩnh Dung đứng bên cạnh phê bình: "Sao tay con trai lại
lóng ngóng vụng về thế chứ?"
Mễ Tinh: "..."
Chị Dung Dung à, chị nói thế với một cậu con trai thì cậu ta có
thể hiểu được sao?
Dĩ nhiên tình hình của cô cũng không khá hơn mấy, mặc dù
không làm rơi tăm tre đầy đất nhưng tốc độ quá chậm, ngay cả
chính cô cũng không nhìn nổi. Lâm Tĩnh Dung đứng bên cạnh hỏi
cô: "Cô sao vậy? Hình như không tập trung?"
Mễ Tinh khẽ sửng sốt, cười nói: "Tôi không có."
Để chứng minh mình không phải vậy thật, cô cũng tăng động tác
trên tay mình, sau đó không cẩn thận, làm tăm tre lại rơi đầy đất
như thanh niên vừa rồi.