"Về nước ^_^[ Hình ảnh]"
Điện thoại di động của Mễ Tinh thiếu chút rơi xuống đất, cô nhìn
chằm chằm vào bức ảnh, mắt trợn trừng trừng. Tấm hình này là sân
bay quốc tế thành phố C, weibo cũng xác định vị trí là sân bay
quốc tế thành phố C.
Mễ Tinh cảm thấy tim mình thình thịch như muốn nhảy cẫng
lên, anh Thỏ về nước?
Hô hấp hơi rối loạn, Mễ Tinh gắng bình tĩnh cất điện thoại vào
túi.
Anh Thỏ về nước rồi, nhưng cô lại tới thành phố A, làm nhân
viên phục vụ... trong chuỗi cửa hàng thịt xiên.
Nghĩ tới việc này Mễ Tinh lại như là quả bóng cao su đã xì hơi,
cô lấy điện thoại ra như bị bệnh thần kinh, tìm weibo Alice gửi một
tin nhắn riêng: "Tình hình bây giờ thế nào rồi? Ba em có dấu hiệu
mềm mỏng đi chưa?"
Cô đứng trước cửa phòng thay quần áo chờ một lúc mà vẫn chưa
nhận được trả lời của Alice, không thể làm gì khác là xuống tầng
làm việc.
Lúc này còn chưa có chính thức kinh doanh, mọi người đều
đứng đây chuẩn bị trước khi mở cửa hàng. Lâm Tĩnh Dung đưa
cho Mễ Tinh một cây tăm bằng trúc để cô luyện đếm tăm, Mễ Tinh