Tiêu Cố đứng bên ngoài nhìn cô đang đánh phấn, anh hơi
nghiêng người, dựa vào cửa rồi nói: "Còn mười phút, cô đi làm
ngay đi không thì đến muộn đấy."
Mễ Tinh bị tiếng nói bất ngờ của anh làm cho sợ hết hồn, cô
quay đầu nhìn Tiêu Cố rồi vội vàng quay lại: "Tôi còn chưa kẻ mắt
nữa, xong ngay đây."
Tiêu Cố vẫn đứng dựa vào cửa, từ tốn nói thêm: "Tới muộn 30
phút trở lên thì xem là nghỉ làm nửa ngày, tới muộn hai giờ trở lên
thì xem như là nghỉ làm một ngày."
Tay cầm bút kẻ mắt của Mễ Tinh dừng lại một thoáng, cô cắn
cắn khóe môi: "... Tới muộn hai giờ thì không cần đi nữa, dù sao
cũng xem như nghỉ làm."
Tiêu Cố cười với cô: "Vô cớ nghỉ làm một ngày trừ ba ngày tiền
công."
Mễ Tinh: "..."
Bởi thế mới nói người dân lao động chính trực chẳng bao giờ
thắng được nhà tư bản gian manh.
Cô tức giận để bút kẻ mắt xuống, mặc áo khoác ngoài đi ra cửa.
Lúc đi qua người Tiêu Cố, cô còn lạnh lùng hừ cho anh một tiếng.