Đột nhiên một cửa phòng tầng năm có người mở cửa ra, một ông
cụ bước từ trong ra ngoài. Ông cụ nhìn thấy Mễ Tinh và Tiêu Cố đi
từ trên tầng đi xuống thì cười hiền với họ: "Hai vợ chồng son lại ra
ngoài dắt chó đi dạo đấy à?"
Mễ Tinh: "..."
Tiêu Cố: "..."
Anh hơi mím môi, nói nhỏ với Mễ Tinh: "Ông Khưu lớn tuổi rồi,
có lúc sẽ hơi mơ hồ."
"À..." Mễ Tinh mỉm cười với ông Khưu, đi qua người anh bước
tiếp. Tiêu Cố kéo Husky dừng lại, trò chuyện với ông Khưu mấy
câu.
Cửa hàng thịt xiên của Tiêu Cố cách hoa viên Nam Thành chỉ
một con phố, đi mấy phút là qua. Mễ Tinh thay đồng phục làm việc
xong thì còn tận mười mấy phút nữa mới đến năm giờ chiều,
nhưng mà đã có khách tới sớm ngồi chờ trong sảnh.
Quả thực Mễ Tinh cũng thấy khá nghi ngờ, đi ăn giờ này có phải
sớm quá không?
Buổi tối Thẩm Thi Thi không ở đây, thế nên Mễ Tinh đi theo
Lâm Tĩnh Dung học hỏi. Lúc hơn sáu giờ mới là thời gian khách
đông nhất, Lâm Tĩnh Dung bận quá không để ý đến cô. May mà ở
cửa hàng thịt xiên ngoài việc đánh dấu thức ăn ra thì cũng không