cần có chuyên môn đặc biệt, Mễ Tinh càng lúc càng nhanh tay,
nhưng mà lần đầu tiên dọn bàn vẫn còn hơi bỡ ngỡ.
Mặc dù lúc trước Tiêu Cố nói với cô mười giờ tối là sẽ hết giờ
làm, nhưng mà có khách chín giờ rưỡi mới đến đó ăn cơm, nửa giờ
đồng hồ vẫn còn chưa ăn xong, bọn họ phải chờ khách ăn xong
mới có thể về được.
Lúc Mễ Tinh về đến nhà cũng mười một giờ rồi, cô mệt mỏi ngã
xuống giường, ngay cả tắm cũng không buồn tắm.
Nằm một lúc cho tinh thần tỉnh táo, Mễ Tinh cố gắng đi rửa mặt
qua loa rồi quay về giường nằm lại. Aiz, một ngày không tắm cũng
chẳng sao... Cô mơ mơ màng màng suy nghĩ, bất tri bất giác đã
ngủ thiếp đi rồi.
Chín giờ rưỡi sáng ngày hôm sau, đúng giờ cô bị đồng hồ báo
thức gọi dậy. Lúc đồng hồ ầm ỹ lần thứ hai, cô mới mắt nhắm mắt
mở sờ đến điện thoại di động, nhấn tắt đồng hồ báo thức.
Vừa tắt xong Mễ Tinh đã ngủ lại rất nhanh, mười giờ, đồng hồ
báo thức thứ hai cô chuẩn bị lại náo loạn vang lên. Lần này sau khi
nhấn tắt đồng hồ báo thức, rốt cuộc Mễ Tinh cũng phải bất đắc dĩ
bò dậy, đi phòng tắm rửa mặt.
Tiêu Cố dắt chó đi dạo về, anh thấy Mễ Tinh còn chưa đi thì đến
trước phòng cô nhìn xem thử. Cửa phòng ngủ của Mễ Tinh không
đóng, cô đang ngồi ở trước bàn đọc sách trang điểm.