Đuôi lông mày xinh xắn của Cố Trân hơi nhướng cao lên, khóe
miệng đỏ tươi ngọt ngào hé mở thành độ cong làm say đắm lòng
người: "Ai nói tôi không có bạn trai?"
Hoắc Lệ cười bảo: "Đúng rồi nhỉ, chỉ có điều Cố đại tiểu thư
không có bạn trai cố định mà thôi."
Cố Bảo ngồi cạnh cũng bật cười nghiêng đầu nhìn Chu Nghi
Nhiên ở bên: "Nghi Nhiên, ở nước ngoài cậu có bạn gái không?"
Chu Nghi Nhiên nâng chiếc ly cao cổ trong tay, ngón tay thon
thon từng đốt xương rõ ràng hiện rõ trong ánh sáng, lưu loát mà ưu
nhã: "Làm gì có thời gian."
"Chà chà." Cố Trân nhìn tay anh rồi nhấp một ly rượu chát,
"Không hổ là người chơi đàn dương cầm, tôi có thể nhìn ngắm đôi
tay này cả đời mất thôi."
"Phù, chị, chị đừng dọa cậu thiếu gia nhà họ Chu thế chứ." Cố
Bảo cười đểu, cụng ly với Chu Nghi Nhiên, "Bận đến mức ngay cả
thời gian quen bạn gái cũng không có thật à? Tội nghiệp quá~
nhưng mà bây giờ cậu về nước rồi, chắc sẽ không bận quá nữa
đúng không? Lần tới tôi đưa cậu đi chơi."
Cố Trân gõ nhẹ đầu cậu ta: "Chơi cái gì? Em tưởng ai cũng rảnh
rỗi như mình đấy hả?"