Hoắc Lệ bị sặc rượu trong miệng, cô suy tư rồi đáp: "Chắc là
không thoải mái trong người thôi ấy mà, dạo này tôi cũng không
gặp cô ấy."
Chu Nghi Nhiên thoáng nhíu mày gần như khó có thể nhận ra,
không nói thêm gì nữa.
Sau khi mấy người tụ tập xong, hai chị em nhà họ Cố còn có
buổi xã giao khác, họ chia tay Chu Nghi Nhiên ở trước đại sảnh rồi
mỗi người một ngả. Hoắc Lệ đi sau lưng Chu Nghi Nhiên, hỏi anh:
"Nghi Nhiên, lát nữa anh còn bận gì à? Hay chúng ta lại đi uống
một ly đi?"
Chu Nghi Nhiên đáp lời: "Không được rồi, hôm nay anh vừa về,
còn hẹn người nhà ăn cơm nữa, lần sau mời mọi người đến nhà anh
cùng ăn cơm nhé."
Sắc mặt Hoắc Lệ có đôi phần thất vọng, nhưng mà không dây
dưa thêm nữa: "Vậy cũng được, lần sau gặp nhé." Cô vẫy vẫy tay
chào Chu Nghi Nhiên, lái xe về hướng nhà của mình.
Chu Nghi Nhiên cũng bước lên xe, anh lái xe phía trước thấy
anh lên thì lễ phép hỏi han: "Cậu chủ, về nhà luôn ạ?"
"Ừ." Chu Nghi Nhiên gật đầu, anh lấy di động trên người ra, suy
nghĩ một lúc rồi gọi điện.
"Xin chào, đây là nhà họ Mễ, xin hỏi tìm ai ạ?"