Dì Minh nói: "Là con trai nhà họ Chu, cậu ta vừa về nước, nghe
nói tiểu thư không khỏe, nên gọi điện tới hỏi thăm tình hình."
Nghe được hai chữ "Tiểu thư", sắc mặt mẹ Mễ đã sa sầm hẳn đi,
ba Mễ bên cạnh lại hỏi: "Bà không lỡ miệng nói gì chứ?"
"Ông chủ yên tâm ạ, tôi biết nên nói như thế nào." Dì Minh chào
họ rồi tiếp tục đi làm việc của mình. Mẹ Mễ hơi cau mày nhìn ông
rồi nói: "Vẫn không có tin tức gì sao? Ông không thể điều thêm vài
người đi tìm à?"
Ba Mễ có vẻ không nhịn được: "Điều thêm người đi thì càng dễ
để lộ ra tin tức, nếu để người nhà họ Tống biết thì cái mặt già này
của tôi biết nhét vào đâu đây!"
Mẹ Mễ cũng bực bội đáp lời: "Ông chỉ lo cho mặt mũi mình
thôi? Tinh Tinh được nuông chiều từ bé, chưa bao giờ phải chịu
đựng khổ sở. Không phải tại ông bắt nó kết hôn nên mới ra thế này
sao?"
Chân mày ba Mễ nhíu lại như sắp sửa nổi trận lôi đình, nhưng
ngay sau đó ông lạnh mặt nói thẳng: "Nhà chúng ta chỉ có một đứa
con gái là nó, tài sản nhà mình sớm muộn gì cũng đưa cho nó hết,
đương nhiên tôi phải tìm cho nó một người chồng có thể trông cậy
được!"