Nhớ đến những lần sinh nhật trước, lần nào cô cũng có rất nhiều
bạn bè cùng học chung vui chúc mừng mình, trong nhà còn tổ chức
ăn liên hoan tiệc rượu, cực kì náo nhiệt. Còn bây giờ thì...
Thôi nghĩ cũng không cần nghĩ nữa, càng nghĩ càng thê thảm.
Hiện tại việc quan trọng nhất mà cô nghĩ tới là tìm Tiêu Cố yêu
cầu tăng thêm tiền lương làm tăng ca.
Lúc rời khỏi cửa hàng thịt xiên, ngoài đường phố đã chẳng có
bóng người, chỉ còn ánh đèn đường cam nhạt kéo chiếc bóng của
Mễ Tinh dài lê thê mờ ảo. May mà cửa hàng này rất gần hoa viên
Nam Thành, nếu không trễ như vậy cô cũng không dám trở về nhà
một mình.
Trong hành lang khu nhà cũng cực kì yên tĩnh, đứng dưới tầng
lầu, Mễ Tinh hít sâu một hơi, cổ vũ tinh thần hăng hái rồi chạy lên
tầng bảy. Lúc nhìn thấy cánh cửa nhà Tiêu Cố, cô mới thở phào
nhẹ nhõm.
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng quả thật cô hơi sợ leo cầu
thang một mình lúc nửa đêm.
Có lẽ Tiêu Cố và Husky đã đi ngủ cả rồi, cô rón rén mở cửa
bước vào trong, không ngờ trong phòng khách lại có ánh sáng le
lói hắt vào trong.