"Gì?" Mễ Tinh hơi nhướng một bên mày, nhìn anh như có điều
suy nghĩ.
Tiêu Cố đứng dậy khỏi ghế đi về phía phòng bếp: "Đi làm đến
tận giờ mà, ăn bữa khuya nhé."
Mễ Tinh: "..."
Đợi chút, chuyện gì thế này? Hai ngày nay cô không đắc tội gì
với anh ta cả mà? Mặc dù cô còn định đòi thêm tiền tăng ca nhưng
mà rõ ràng mới chỉ là ý tưởng, cô còn chưa chuyển nó thành hành
động kia mà.
Cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn bại trận trước dạ dày trống
không.
Cô đói quá, nhân viên trong cửa hàng đều ăn cơm rất sớm, mặc
dù đủ no đấy nhưng bận bịu đến bây giờ chắc chắn cũng sẽ thấy
đói thôi.
Cô đi tới ngồi vào vị trí vừa nãy của con Husky, lúc Tiêu Cố từ
phòng bếp đi ra, thấy cảnh này thì anh khẽ phì cười: "Tự nhiên tôi
lại có ảo giác như con Husky hóa thân thành người vậy."
Các thớ thịt trên mặt Mễ Tinh hơi co rút: "Không phải Cẩu Đản
là con đực mà..."