Cô mờ mịt nhíu mày đi lên trước hai bước, nhìn vào xem thử.
... Tiêu Cố và Husky đang ngồi mặt đối mặt trên bàn dài phòng
bếp, dùng bữa tối dưới ánh nến.
Chính xác là một bữa ăn tối dưới ánh nến, ánh sáng le lói nọ
được phát ra từ cái giá cắm nến kiểu châu Âu trên bàn.
Mễ Tinh: "..."
Cảnh tượng này quá mức quỷ dị, cô trầm mặc một hồi rồi quyết
định xem như mình chưa thấy.
"Gâu!" Con Husky đang ngồi chồm hỗm trên ghế nhìn cô sủa
một tiếng, muốn chứng minh cảm giác tồn tại của bản thân.
Mễ Tinh nghiêng đầu qua, khó khăn nhếch khóe miệng lên cười
ha ha hai tiếng: "Tôi chỉ... không quấy rầy hai người dùng cơm
nhé."
"Thiên Thiên, đi xuống." Đột nhiên Tiêu Cố nói chuyện, con
Husky lại sủa thêm một tiếng rồi nhảy ra khỏi ghế, vẫy đuôi chạy
về phía Mễ Tinh.
Mễ Tinh nhìn lại xem thử có phải tại mình đang chặn đường của
Husky hay không, cô cắn nhẹ khóe môi, ngẩng đầu nhìn Tiêu Cố.
Người kia cũng hơi nghiêng đầu sang, vừa vặn đối diện với ánh
mắt của cô. Anh dừng một chút mới nói: "Đói không?"