Tiêu Cố mím môi đặt cái bát trong tay xuống trước mặt cô: "Ăn
đi."
Mễ Tinh cúi đầu nhìn thử, mặc dù chỉ là một tô mì nhưng cực kì
đẹp mắt, đoán chừng cũng đầy đủ hương vị, có trứng gà này, cà
chua và cả thịt bò nữa!
"Ôi, thơm quá!" Nếu muốn nghĩ xem Tiêu Cố có điểm gì tốt hả,
đó chính là tài nấu nướng biến hóa mục nát đến thần kì!
Tiêu Cố kéo ghế ra, ngồi xuống đối diện cô: "Ăn đi cho nóng,
sắp khét rồi đấy."
"Ừ." Mễ Tinh cầm bát đũa lên, cuốn một vòng lên trên đũa rồi
nuốt thử. Ngon tuyệt, mì sợi tinh tế và hơi tròn giống như là mì
kéo.
Cô ăn nửa bát nhỏ, Tiêu Cố vẫn luôn ngồi đối diện nhìn cô, có lẽ
là vì không khí bữa tối dưới ánh nến, khuôn mặt anh càng trở nên
đẹp trai mà mộng ảo. Mễ Tinh nuốt phần mỳ trong miệng, ngước
mắt nhìn anh: "Sao anh lại có lòng nấu mỳ cho tôi thế?"
Chẳng lẽ hôm nay anh ta đến cửa hàng kiểm tra, nhận ra cô cố
gắng thế nào à?
Tiêu Cố tóm tắt cực kì súc tích: "Mì sợi sinh nhật."
Mễ Tinh thoáng sửng sốt rồi ngơ ngác nhìn anh.