Đây là giọng của một người có tuổi nhưng vẫn lịch sự và lễ độ
vô cùng.
Chu Nghi Nhiên ngẫm nghĩ rồi đáp: "Là dì Minh ạ, cháu là Chu
Nghi Nhiên."
Người ở đầu dây bên kia thoáng dừng lại một chút, sau đó giọng
nói lại mang nét vui mừng: "Là thiếu gia nhà họ Chu à? Cậu về
nước rồi sao?"
Chu Nghi Nhiên cười nói: "Vâng ạ, hôm nay mới vừa về. Cháu
nghe Hoắc Lệ nói Mễ Tinh không được khỏe, cho nên cháu mạo
muội gọi điện tới hỏi thăm một chút."
Rõ ràng dì Minh chần chừ một thoáng mới mở miệng trả lời anh:
"Làm phiền cậu Chu rồi, đúng là tiểu thư nhà tôi không được khỏe,
nhưng mà không phải bệnh nặng gì lắm đâu, cậu Chu không cần
phải lo lắng."
"Vâng, thế thì tốt quá." Chu Nghi Nhiên nắm điện thoại trong
tay, trầm ngâm một chút, "Vậy cháu không quấy rầy nữa ạ, gặp lại
sau."
"Tạm biệt cậu Chu nhé." Dì Minh cúp điện thoại, cha mẹ Mễ
Tinh cũng bước xuống từ trên lầu.
"Có chuyện gì à?" Mẹ Mễ hỏi.