Chủ cửa hàng cá nhỏ: "..."
Cảm giác phu xướng phụ tùy này nhất định là ảo giác mà thôi.
Nhưng mà hôm nay Tiêu Cố dắt chó tản bộ ngang qua đây, ông
chủ các cửa hàng nhỏ ở ven đường đều có chung nhận thức ——
haiz, bạn gái của ông chủ Tiêu xinh đẹp thật.
Mễ Tinh đi theo Tiêu Cố tới bãi cỏ, người dắt vật nuôi đi dạo
còn chưa đông, cô tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống ghế dài.
Con Husky đang chơi đùa với mấy con chó khác trên bãi cỏ,
Tiêu Cố đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn thôi chứ không buồn
quản nó.
Hai người yên lặng ngồi một lúc, phong cảnh ở nơi này không
phải là đẹp lắm, nhưng không khí xung quanh thì đúng là mát mẻ,
chỉ có điều ngồi mãi thế này thì cũng hơi lành lạnh. Mễ Tinh chà
chà hai tay, hỏi Tiêu Cố: "Ông chủ Tiêu này, anh xem có nên trả
thêm tiền lương tăng ca cho tôi không?"
Tiêu Cố nghiêng đầu nhìn cô, thờ ơ đáp: "Tiền lương của nhân
viên phục vụ như các cô bây giờ cũng là cao rồi đấy."
Mễ Tinh cắn nhẹ môi: "... Tại bọn tôi vất vả hơn người ta mà, tối
hôm qua mười một giờ tôi mới tan ca đấy!"