Cô kéo tay áo khoác của Tiêu Cố: "Chó của anh..." Bị một con
Teddy đè ép kìa.
Tiêu Cố nhìn theo mắt của cô, không thấy có gì lạ: "Từ trước đến
giờ Thiên Thiên đánh nhau có thắng lần nào đâu."
Mễ Tinh ấp úng hỏi thêm: "Cho dù đối phương chỉ là giống chó
Teddy thôi hả?"
"Cho dù đối phương chỉ là giống Teddy."
Mễ Tinh: "..."
Uổng công Cẩu Đản lớn lên lại to đầu tới vậy.
Hai người ngồi trên ghế dài thêm lúc nữa, Tiêu Cố thấy Mễ Tinh
thỉnh thoảng lại xoa xoa cánh tay, đôi lúc thì lại cười ha hả, anh
đứng lên nói: "Được rồi, đi về thôi."
"Hả?" Mễ Tinh cũng đứng dậy theo, vừa quay người lại đã sửng
sốt giật mình.
Lúc ban nãy, trên bãi cỏ chỉ hai ba con chó, còn lại toàn là chó
nhỏ thôi, thế cho nên cô mới không sợ lắm. Nhưng mà mới ngồi
không bao lâu, trên bãi cỏ đã có mười mấy con chó đang cùng
nhau tụ họp, chưa gì cô đã không đếm nổi nữa rồi, trong đó còn có
mấy con chó to hơn cả Cẩu Đản...