Anh nhìn cô rồi suy nghĩ một chút, đột nhiên anh tiến lên một
bước, bế bổng người cô lên.
Hai chân chới với trong thoáng chốc, theo bản năng Mễ Tinh
vòng tay ôm lấy cổ Tiêu Cố. Cô nhìn anh vừa giận vừa sợ nói:
"Anh làm gì thế hả?"
"Ôm cô đi ngoài." Tiêu Cố nói xong thì nghiêng đầu gọi con chó
của mình, "Thiên Thiên, đi nào."
Dường như Husky vẫn còn chưa chơi đủ, nó sủa "Gâu gâu" hai
tiếng, đến khi Tiêu Cố trừng mắt nhìn lại nó mới chịu ngoan ngoãn
chạy theo. Tiêu Cố thấy vậy thì sải bước bế Mễ Tinh ra ngoài.
Mọi người chung quanh đều tò mò nhìn tới, kiểu ôm công chúa
tiêu chuẩn như thế này khiến không ít phụ nữ hét hò to trêu chọc.
Vốn da mặt Mễ Tinh đã rất mỏng, bị các cô ấy hét hò như vậy, cô
mắc cỡ đến mức hận không thể chôn đầu vào trong ngực người kia.
Cô đẩy Tiêu Cố hai cái: "Anh để tôi xuống, bọn họ đều đang
nhìn sang đấy!"
Tiêu Cố đáp lời: "Cô chắc chắn chứ? Cô thấy con Shepherd
giống Đức kia thế nào?"
Mễ Tinh: "..."