Tiêu Cố quan sát trên dưới cô mấy lần, chân mày nhếch lên
thành độ cong hài hước: "Tôi nhớ trước đây cô từng nói có một
anh trai giúp cô đuổi chó dữ phải không, sau đấy còn trở thành anh
hùng của cô nữa? Không lẽ bây giờ tôi cũng biến thành siêu anh
hùng rồi hả?" Anh không nhịn được khẽ cười thành tiếng, "Cô
đừng nghĩ thế nhé, tôi sẽ cười chết mất."
Mễ Tinh: "..."
Tay phải cô nắm thành quả đấm, tự mình hít một hơi thật sâu rồi
đi nhanh về phía trước. Con Husky kéo Tiêu Cố đuổi theo sủa gâu
gâu.
Mễ Tinh nghỉ một ngày, ngày hôm sau tinh thần lại sung mãn đi
làm.
Công việc lúc đầu của cô vẫn là tập đếm thẻ tre đánh dấu, làm
cùng cậu thanh niên lần trước. Hai người luyện tập một thời gian,
kỹ năng đếm tre đánh dấu dần nâng cao trình độ, rốt cuộc chị Dung
Dung cũng không còn chế nhạo tay vụng về chậm chạp của hai
người bọn họ nữa.
Thời gian tạm nghỉ cuối cùng trước khi mở cửa hàng, cậu thanh
niên vẩy vẩy tay mỏi nhừ, tự rót cho mình một cốc trà rồi nói: "Lúc
đi học tôi cũng muốn sống nhờ khuôn mặt mình giống như ông chủ
Tiêu, ai mà ngờ cuối cùng lại phải bán sức như thế này".