Ông chú người nước ngoài cười vui vẻ: "Không cần cám ơn đâu,
chúng tôi đều rất tò mò ở đây bán thức ăn gì vậy." Ông ta suy nghĩ
một chút rồi dùng tiếng Trung lắp bắp hỏi, " Là, lẩu ư?"
Tiểu Đức hiểu cái này, cậu ta lắc đầu đáp lại: "NONONO, đây
không phải là lẩu, là mùi của hương liệu trong cửa hàng thịt xiên
của chúng tôi." Cậu ấy trả lời bằng khẩu hình miệng cực kì khoa
trương.
"Thịt xiên, mùi vị?" Ông chú người nước ngoài bắt chước nói lại
theo, sau đó ông nhíu mày nghi hoặc, "Đó là cái gì vậy?"
Tiểu Đức sắp xếp câu từ một lúc, cuối cùng cũng đành phải quay
vào trong cửa hàng hét to: "Mễ Tinh, cô biết tiếng Anh phải
không? Tiếng anh được học ở đại học ấy!"
Mễ Tinh vừa mới rót trà cho bàn nọ, nghe Tiểu Đức gọi lớn thì
ngước nhìn sang bên. Lúc nhìn thấy trước cửa có ba người nước
ngoài, Mễ Tinh mới vội vàng đi tới: "Xin chào, xin hỏi có thể giúp
gì cho mọi người ạ?"
Cô lưu loát hỏi chuyện bằng tiếng Anh, khiến Tiểu Đức nghe
xong cũng vô cùng kinh ngạc. Ông chú nước ngoài thấy cuối cùng
cũng có người nói chuyện được với mình thì cực kì mừng rỡ: "Ồ,
là như vậy, chúng tôi muốn ăn trưa ở đây, không biết có được
không thế?"
Mễ Tinh nói: "Dĩ nhiên là được rồi, xin mời đi theo tôi."