Mễ Tinh dẫn ba người nước ngoài vào, Lâm Tĩnh Dung nháy
mắt ra dấu với cô, ý là giao ba người bạn ngoại quốc này cho cô.
Bởi vì đây là sở trường của cô, cho nên Mễ Tinh rất vui vẻ phục
vụ người nước ngoài, họ nhìn cái gì cũng tò mò hết cả, cô chỉ cần
đảm nhiệm phiên dịch là được thôi.
Tiểu Đức dựa vào phía trước quầy thu ngân, nhìn Mễ Tinh đang
đứng bên bàn họ rồi nói với Lâm Tĩnh Dung: "Chị Dung Dung này,
bây giờ tôi mới có cảm giác có lẽ cô ấy không vừa mắt tôi rồi."
"Phì." Chị Dung Dung còn chưa cười mà cô em thu ngân đã
xung phong cười trước, "Xin chào, cảm ơn?"
Tiểu Đức: "..."
Cậu ra cửa hóng gió chịu đựng nỗi tổn thương.
Một giờ sau, có lẽ là vì cay, mấy người nước ngoài nước mắt
chảy đầm đìa nhưng vẫn thỏa mãn rời khỏi quán. Lúc này đây
trong cửa hàng cũng không còn bao khách, mọi người dọn dẹp nốt
phần công việc còn lại rồi kết thúc ca trưa.
Tiểu Đức nằm bò bên cạnh cửa vừa mới thở hổn hển không được
bao lâu đã nhìn thấy người nước ngoài vừa đi giờ đã quay trở lại.