Lòng Mễ Tinh dâng trào nỗi bi ai, vì thế cũng mở lời an ủi: "Chí
ít cậu cũng sống được nhờ sức lao động của mình, mấy chuyện dựa
vào nhan sắc ấy à, nói không chừng hai ngày sẽ chết đói mà thôi."
Cậu thanh niên: "..."
Cảm ơn cô quá, an ủi tốt ghê.
"Được rồi, phấn chấn rồi thì đi làm việc thôi." Chị Dung Dung
vỗ tay một cái, hô hào mọi người cùng bắt đầu làm việc. Thế là
mọi người không thể dựa vào khuôn mặt nữa mà bắt đầu bán sức
lao động để kiếm cơm.
Hơn mười hai giờ trưa, có ba người nước ngoài tóc vàng mắt
xanh đi tới quán, Tiểu Đức dẫn khách cũng ngớ ra bối rối. Tất cả
các từ đơn tiếng Anh hồi đi học Tiểu Đức đều nhẩm lại một lần,
sau đó nói ra một từ được cho là kiểu phát âm chuẩn nhất: "Hello!"
Ông chú người nước ngoài tóc vàng mắt xanh đi trước vui vẻ
chào lại bằng tiếng Anh: "Xin chào, chúng tôi tới đây đi du lịch,
vừa lúc đi qua đây. Mùi thơm ở quán này tuyệt quá, ở đây bán gì
vậy?"
Tiểu Đức: "..."
Anh ta lại nhẩm lại từ đơn, sau đó nói tiếp một từ: "Thankiu!"