Bây giờ mà để cô xuống chắc chắn cô sẽ bị dọa sợ không nhấc
nổi chân đâu, nhưng mà như thế này thì xấu hổ quá mức. Cô không
còn cách nào khác đành chôn đầu vào ngực của Tiêu Cố, cố gắng
hết sức che giấu mặt của mình.
Dường như khung cảnh ồn ào và đủ tiếng chó sủa đã tạo nên vẻ
mập mờ của hai người đương sự, khung cảnh đó dần cách mình
thật xa, bên tai Mễ Tinh chỉ còn lại rõ ràng tiếng tim đập của một
mình Tiêu Cố.
Như một thứ phép thuật thần bí nào đó, lòng Mễ Tinh dần dần
bình tĩnh lại, xung quanh đây có rất nhiều con chó, nhưng tiếng tim
đập của Tiêu Cố lại khiến lòng cô dần cảm thấy yên tâm.
Cô nhớ lại hơn mười năm về trước, khi ấy cô vẫn là bé con chỉ
mới hơn năm tuổi, suýt chút nữa cũng bị chó dữ dọa cho khóc, và
rồi đột nhiên anh chàng Thỏ cũng xuất hiện thế này, giúp cô đuổi
con chó đó đi.
Khi ấy, cô cũng thấy an tâm như lúc này.
"Đang nghĩ gì thế? Vẻ mặt đầy si mê." Không biết từ lúc nào,
Tiêu Cố đã đi tới đầu bên đường đối điện, đặt Mễ Tinh xuống.
Mễ Tinh lúng túng sửa quần áo tóc tai, ho khan một tiếng:
"Không nghĩ gì hết cả, chỉ bị dọa thôi mà."