Quả đúng là địa ngục.
Mễ Tinh đứng nguyên tại chỗ không dám động, bị nhiều con chó
bao quanh mình như vậy, mỗi một sợi tóc của cô đều hoảng hồn
phòng bị.
"Sao thế?" Tiêu Cố thấy cô cả buổi không động tĩnh chút nào thì
nghiêng đầu nhìn lại.
"Chó..." Mễ Tinh cứng đờ nhả ra một chữ, ánh mắt sợ hãi hoang
mang đã thay cô bộc lộ hết cả rồi.
Tiêu Cố phản ứng rất nhanh, anh nhìn quanh một lượt rồi mới
nói với cô: "Không sao đâu, bọn nó đều là chó nhà nuôi, chủ nó
cũng đi theo bên cạnh, nó không cắn cô đâu".
Mễ Tinh vẫn cứng đờ như cũ, chỉ có cổ hơi động đậy một chút,
giống như thể lắc đầu.
Tiêu Cố nói tiếp: "Bãi cỏ này cùng lắm chỉ sáu bảy mét thôi, đi
qua nhanh lắm."
Khóe miệng của Mễ Tinh giật giật, run run nói ra ba chữ: "Tôi
không dám..."
Tiêu Cố: "..."