Anh vội vàng đứng thẳng người, tinh thần phấn chấn một trăm
hai chục phần trăm.
"Xin lỗi quá, anh có nhìn thấy tấm thẻ USB của tôi không? Vừa
rồi hình như tôi làm rơi trong cửa hàng của mình, nó... to nhiêu
này, cho nên rất dễ đánh rơi." Vẫn là ông chú người nước ngoài
ban nãy, ông ta cuống quýt khoa chân múa tay với Tiểu Đức.
Tiểu Đức nghe mà không hiểu còn sốt ruột hơn cả ông chú đang
trình bày, Mễ Tinh đã về nhà nghỉ rồi, Thẩm Thi Thi thì phải tối
mới đến, bây giờ trong cửa hàng làm gì có người nào tiếp chuyện
được ông ta.
"Xin chào, xin hỏi có chuyện gì vậy ạ?" Bên tai bỗng vang lên
câu trả lời bằng tiếng Anh lưu loát mà trầm thấp, Tiểu Đức vui
mừng xen lẫn với ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn thử, hóa ra là
ông chủ Tiêu Cố.
Ông chú nước ngoài thấy người này cũng biết nói tiếng Anh thì
trình bày vội vã: "Chào anh, hình như thẻ USB của tôi bị rơi trong
cửa hàng."
Tiêu Cố hỏi: "Nhãn hiệu gì, màu thế nào?"
Ông chú nước ngoài liệt kê nhãn hiệu và màu sắc thậm chí đến
dung lượng cũng miêu tả cho anh.