Tiêu Cố quay lại thấy Mễ Tinh trước cửa, ánh mắt anh lướt sang
nhìn cửa sổ: "Tổng giám đốc Úc à, hình như tôi không phải là đầu
bếp của nhà hàng các anh."
Ở đầu dây bên kia Úc Ý thoáng suy nghĩ một hồi: "Tôi sẽ thanh
toán tiền lương cho anh tương đương với đầu bếp chính của khách
sạn ba sao..."
Lúc Tiêu Cố nghe tới đây thì bật cười thành tiếng, đối phương
nói tiếp: "Thêm cả năm mươi cân xoài nữa, là đặc sản được trồng ở
vườn nhà họ Bạch tận Đài Loan."
Khóe miệng Tiêu Cố khẽ cong lên, sau khi cân nhắc thì đáp lại:
"Tôi muốn loại tươi nhất."
Hình như Úc Ý cũng khẽ cười, Tiêu Cố cứ nghĩ nhất định đó là
ảo giác của mình thôi: "Tôi sẽ bảo nhà bếp chỗ tôi tự đi chọn
nguyên liệu, sau khi chọn xong sẽ đưa thẳng tới thành phố A."
"Đồng ý." Tiêu Cố giao hẹn xong thì tắt máy.
La Hạo đứng bên cạnh Úc Ý thấy cuộc gọi kết thúc vội hỏi luôn:
"Anh ta đồng ý à?"
Úc Ý trả lời anh: "Tôi nghĩ tiền lương của Tiêu Cố sau này cứ
lấy xoài ra thanh toán là được".