Cuối cùng Tiêu Cố cũng nghiêng đầu nhìn cô: "Là một người
đàn ông tặng tôi."
Mễ Tinh: "..."
Ông chủ Tiêu vậy mà... Gái trai ăn tất, giá cả thị trường không
hề tệ.
Cô cười "ha ha" hai tiếng, rồi tiếp tục ở bên cạnh vây xem: "Có
cần tôi giúp gì không?"
Lần trước cô cắt cải bó xôi, vì thế mới được ăn một bữa cơm Tây
vô cùng ngon miệng, nếu bây giờ cô giúp lột vỏ xoài, nói không
chừng lát nữa cũng được chia mấy miếng xoài khô đó.
Mễ Tinh vừa tính mưu vừa hồi tưởng lại dư vị năm miếng xoài
lần trước. Mặc dù trong cửa hàng cũng có vài miếng vụn, nhưng vị
của miếng nhỏ đâu ngon bằng miếng to.
Ấy thế mà Tiêu Cố không cho cơ hội đó: "Giống xoài của Đài
Loan rất nhỏ, một quả xoài chỉ cắt được hai miếng hoàn chỉnh thôi,
rất thử thách tay nghề, thôi cô sang kia chơi với Hao Thiên Khuyển
đi."
Mễ Tinh hơi mếu máo: "Thế có cần tôi lột vỏ giúp không?"
"Không cần, tôi sợ cô lột vỏ xấu quá."