Nhưng mà không biết có phần mình không nhỉ?
Mấy ngày tiếp theo, Tiêu Cố luôn ở nhà sấy xoài khô của mình,
đến lúc này Mễ Tinh mới phát hiện ra cái lò nướng cỡ lớn trong
phòng bếp có hình thù kì lạ, thật ra đó là máy sấy khô ở mức nhiệt
độ thấp.
Tiêu Cố làm khô miếng xoài tươi, sau đó anh lại tiếp tục phân
chia vào trong túi.
Lúc Mễ Tinh về nhà, nhìn thấy Tiêu Cố đang ôm chó trên sofa
xem tivi, ánh mắt cô dừng lại trên miếng xoài khô trên mép người
kia một lúc lâu, sau đó dè dặt hỏi: "Anh làm xoài khô xong rồi à?"
"Ừ." Tiêu Cố cắn miếng xoài trong tay, thậm chí Mễ Tinh có thể
tưởng tượng ra hương vị thơm nồng dai dẳng đó.
Cô đứng nguyên tại chỗ, nhìn anh ăn chằm chặp.
Hình như lúc này Tiêu Cố mới để ý đến ánh mắt quá nhiệt tình
của cô, tủm tỉm ném sang một túi xoài to bự: "Cô cầm túi này ăn
đi."
Mễ Tinh vội vàng bắt được chiếc túi giấy vừa thình lình bay tới,
sững người không tin nổi.
Một túi? Anh ấy cho cô một túi? Trời ơi cô chỉ định xin vài
miếng thôi mà.