Tiêu Cố thấy cô ôm xoài vẫn thẫn thờ như tượng, lông mày anh
khẽ nhíu: "Chê ít à? Mười cân xoài mới làm được một túi như thế
đấy."
"Không không không." Mễ Tinh lắc đầu liên tục, "Cám ơn phúc
lợi của ông chủ!"
Cô vui sướng chạy như bay về phòng.
Tiêu Cố nhìn theo hướng phòng ngủ của cô, khóe miệng lơ đãng
khẽ cong lên, những nhân viên khác đâu có kiểu phúc lợi thế này.
Mễ Tinh quay về phòng thì không thể chờ đợi thêm được nữa, cô
mở túi giấy ra, mùi xoài ngào ngạt khắp cả phòng. Giống xoài Đài
Loan thì rất nhỏ, cho nên miếng xoài sau khi cắt cũng nhỏ nhỏ xinh
xinh, giống trứng gà vậy đó.
Mễ Tinh cắn một miếng rồi lim dim hạnh phúc.
Vẫn cách làm quen thuộc, vẫn hương vị nhớ nhung.
Quả nhiên không phải vì đêm hôm đó đói quá cô mới thấy nó
ngon. Mễ Tinh vui vẻ giải quyết gần nửa túi rồi rửa mặt đi ngủ.
Ngày hôm sau trước khi mở cửa hàng, Mễ Tinh nằm bò ở trước
quầy thu ngân nhìn laptop trong tay. Bây giờ cô đang phải soạn
giáo án bổ sung Anh ngữ cho nhóc mập, mặc dù miệng cứ nói là