Chu Nghi Nhiên gật đầu: "Tới khi cậu hoàn thành xong việc thu
âm thì tớ vẫn ở đây". Anh nói tới đây lại sững lại một lúc, nhìn Cố
Tín rồi bảo: "Còn cậu, vẫn thường về thành phố C sao?"
Cố Tín nhún vai: "Họ không thích mình chơi nhạc".
Đôi mắt Chu Nghi Nhiên giật giật, khi còn bé Cố Tín đã rất thích
một mình, lúc bạn bè tụ hội anh không mấy tham gia, có lẽ nhà họ
Cố vẫn thường thấy đau đầu. Anh khẽ cười đáp lại: "Tớ cũng chơi
nhạc mà".
Cố Tín thoáng nhíu mi: "Cậu không giống đâu, trong mắt họ cậu
là nghệ sĩ dương cầm, còn tớ chỉ là thằng hát rong".
Chu Nghi Nhiên cúi đầu cười nhẹ: "Trước khi tới tớ có xem thử
hồ sơ cá nhân của cậu, đạt rất nhiều giải thưởng mà".
Cố Tín lắc đầu cười: "Buổi trao giải âm nhạc mới đây cậu có
xem không thế? Ca khúc vàng và giải âm nhạc hay nhất đều bị
Đinh Mông giành hết cả".
Chu Nghi Nhiên ngẫm nghĩ một hồi: "Về nhạc thịnh hành thì tớ
không am hiểu lắm, nhưng mà lần này cậu tìm tớ là để đột phá
trong phong cách phải không?"
"Ừm". Cố Tín đáp như có điều suy nghĩ.