Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, người phục vụ bưng khay vào,
bắt đầu dọn món ăn ra. Chu Nghi Nhiên nhìn một bàn toàn món ăn
Trung Quốc thì khẽ cười nói lại: "Mình ở nước ngoài ngày nào
cũng nhớ món ăn của nước mình, một mình cậu sống ở thành phố
A mà không nhớ nhà sao?"
Cố Tín đáp: "Cũng ổn, anh họ mình cũng sống ở đây mà".
Chu Nghi Nhiên trầm mặc chốc lát rồi nhớ về người anh họ mà
Cố Tín nhắc tới: "Hình như tớ vẫn còn ấn tượng, là Tiêu Cố đúng
không?"
Cố Tín phì cười: "Trí nhớ của cậu tốt quá đấy, anh ấy chỉ đến
thành phố C một lần, còn là lúc rất nhỏ nữa".
Chu Nghi Nhiên khá tự hào: "Tớ nhớ mà, hôm đó là sinh nhật
của mẹ Hoắc Lệ".
Lúc hai người họ dùng cơm ở Thiên Hạ Cư cũng là thời điểm
cửa hàng thịt xiên của Tiêu Cố đông khách nhất.
Có lẽ cũng vì ba ngày nữa nghỉ ngơi, tâm trạng mọi người đều
tăng cao vượt bậc, làm việc nỗ lực hơn ngày trước. Đương nhiên
trong đó cũng có những ngoại lệ, chẳng hạn như những nhân viên
không được đi du lịch như Mễ Tinh này đây.
"Mễ Tinh, Mễ Tinh ơi, chị nói xem lúc đi du lịch em nên mặc gì
đây?" Thẩm Thi Thi tranh thủ phối đồ khi rảnh rỗi, nhân tiện xin ý