điểm hiện tại, không những vậy, bản mà Mễ Tinh đánh cũng không
giống với giai điệu anh vẫn thường được nghe, bản này trông sang
trọng hơn nhiều.
Kết thúc một đoạn nhạc, đã có không ít khách hàng trong siêu thị
bị thu hút, ngay cả các nhân viên cũng vỗ tay cổ vũ cô.
Mễ Tinh đứng dậy, cúi đầu chào mọi người rồi lấy lại đồ của
mình từ trên tay Tiêu Cố, đi về bãi đỗ xe.
Tiêu Cố mở máy, tò mò liếc nhìn cô một cái: "Đàn piano là môn
mà một cô công chúa nhỏ bắt buộc phải học đấy à?"
Mễ Tinh nhăn mũi, tự hào nói: "Lúc nhỏ tôi đã học đàn tới cấp
10 rồi đó."
Vốn cô không hề thích piano, chẳng qua tình cờ biết anh Thỏ có
thể đánh đàn nên cũng đòi học theo. Tất nhiên cha mẹ cô cũng vui
vẻ đồng ý, giống như Tiêu Cố vậy, họ cũng cho rằng đàn piano là
thứ mà một đại gia khuê tú cần phải học.
Nhưng mà lâu rồi không luyện tập gì nhiều, giờ lại thấy không
quen.
Rất nhanh sau đó là thời gian du lịch. Cửa tiệm thịt xiên Danh
tiếng bay xa mười phố được nghỉ bán hai ngày, nhân viên làm việc
đủ một năm sẽ được miễn phí đi du lịch, nhân viên chưa đủ một
năm cũng có hai ngày nghỉ, mọi người ai cũng đều vui vẻ.