Trước khi lên đường, Tiêu Cố gửi chó sang nhà hàng xóm.
Người ta cũng không lo Husky sẽ phá phách nhà cửa, con chó này
họ vẫn gặp hàng ngày, được Tiêu Cố huấn luyện cực kì tốt.
Hình như con Husky cũng biết mình sắp bị bỏ rơi, nó ra vẻ tội
nghiệp cọ cọ ống quần Tiêu Cố. Anh ngồi xuống, xoa xoa đầu nó:
"Được rồi, đừng giả bộ nữa, chờ ta về sẽ mua thịt cho mày ăn."
"Gâu!" Tóm lấy chữ "thịt" mấu chốt, một giây sau đó con Husky
như được cải tử hồi sinh.
Mặc quần áo xong xuôi, Mễ Tinh xách túi hành lý nhỏ đi từ
trong phòng ra, tạm biệt Husky rồi theo Tiêu Cố bước xuống lầu.
Địa điểm tập trung ở ngay cửa hàng ăn, Tiêu Cố tự lái chiếc
Land Rover, thuê thêm hai chiếc xe du lịch nữa, đủ để chở nhân
viên và các đồ đạc khác.
Tâm trạng đi du lịch hân hoan phấn khởi, cộng thêm thời tiết
hôm nay rất đẹp, tất cả mọi người đều tụ tập đứng trước cửa râm
ran trò chuyện. Tiêu Cố lái xe tới, đỗ ngay sau xe du lịch đã thuê.
Thẩm Thi Thi là người đầu tiên nhìn thấy Mễ Tinh ngồi cạnh
bên ghế lái, phấn khích chạy tới bên: "Mễ Tinh, chị cũng tới à?"
Mễ Tinh cười với cô ấy, có hơi lúng túng. Mặc dù đây là ý của
ông chủ, nhưng cô chỉ mới đi làm ở tiệm hơn nửa tháng, những