khắc gò má của cô đỏ ửng lên, mở cửa xe muốn xuống giải thích
mấy câu, Lâm Tĩnh Dung đã vỗ tay một cái, ổn định mọi người
giống những lúc bình thường: "Được rồi, đừng đứng đây nói giỡn
nữa. Nhanh lên xe chuẩn bị lên đường thôi."
Mọi người trật tự chia nhau lên hai chiếc xe, cuối cùng chỉ còn
Lâm Tĩnh Dung và Thẩm Thi Thi đứng ở ngoài.
Thẩm Thi Thi mở cửa sau của xe, tự động ngồi lên. Tự nhiên Mễ
Tinh lại cảm thấy cái chỗ ngồi bên cạnh tài xế này có phần hơi trêu
ngươi, vội vàng mở cửa nhảy xuống, nói với Lâm Tĩnh Dung: "Chị
Dung Dung, ngồi ở đây này, em xuống ngồi với Thi Thi."
Nói xong, chưa cho Lâm Tĩnh Dung thời gian trả lời, cô chạy
thẳng đến cửa sau, ngồi xuống cạnh Thẩm Thi Thi. Lâm Tĩnh
Dung cũng không từ chối nữa, ngồi xuống ghế cạnh ghế lái.
Tiêu Cố nhìn Mễ Tinh một cái, cho xe chạy nhanh vào đường
lớn.
Thẩm Thi Thi kéo tay Mễ Tinh rồi chau mày nhìn cô: "Mễ Tinh
này, chị nói với em mặc gì mà lại giống nhau, cuối cùng đều phải
cởi ra cả, nhưng sao chính chị lại mặc đẹp thế này, cô gái xấu xa!"
Mễ Tinh đáp: "Đúng thế mà, dù sao mặc gì thì đều giống nhau
thôi, vậy tại sao không mặc cho đẹp hơn một chút?"
Thẩm Thi Thi: "..."