Mễ Tình hít một hơi thật sâu, một tay nhấc vali hành lý, oanh
oanh liệt liệt bước lên trên
Trên đường đi cô nghỉ ngơi ba lần, cuối cùng còn sống sót đi lên
tới tầng thứ 7. Cô vừa thở hổn hển, vừa nhấn chuông cửa.
Không bao lâu sau, bên trong cửa vang lên tiếng bước chân thật
nhỏ, theo cùng với đó là hai tiếng "ken két", cánh cửa được mở ra.
Nhiệt độ ấm áp của lò sưởi phả vào mặt Mễ Tinh, cô ngẩng đầu lên
nhìn thấy một người đàn ông đang đứng ngay trước mặt.
Dáng người hình tam giác ngược kết hợp với một đôi chân dài,
cho dù anh ta chỉ mặc một chiếc áo sơmi trắng kết hợp với quần
jean, thì khí chất đó cũng khiến người ta dâng trào khí huyết chẳng
khác nào mấy người mẫu trên sàn diễn. Điều quan trọng là anh ấy
còn cực kì đẹp trai, mái tóc ngắn màu đen hỗn độn cùng ánh mắt
lười biếng đã biến anh trở thành một người đàn ông lười biếng và
hấp dẫn.
Tuy rằng nhất thời cô cũng bị sắc đẹp anh mê hoặc, nhưng Mễ
Tinh cũng nhanh chóng nhớ ra lý do ban đầu mình tới đây: "Xin
chào anh, xin hỏi anh cho thuê nhà đúng không ạ?"