Anh âm thầm suy nghĩ một hồi, trong lòng đã đoán ra được đại
khái có chuyện gì xảy ra.
"Anh muốn cho thuê phòng à? Tôi có thành ý thật!" Mễ Tinh
cầm chặt mẩu quảng cáo kia trong tay, như thể đang nắm lấy chiếc
phao cứu mạng cuối cùng.
Tiêu Cố ngước mắt nhìn cô lần nữa. Cô vẫn đang thở hổn hển,
ngay cả mái tóc quăn màu hạt dẻ cũng rối rắm tán loạn.
Anh khẽ nhếch môi hỏi tiếp: "Cô không phải là người ở đây?"
Mễ Tinh gật đầu: "Tôi đến đây... tìm việc làm, nhưng còn chưa
tìm được việc thì tiền đã bị người ta trộm mất, nếu anh không cho
tôi thuê phòng, tối nay tôi chẳng có chỗ nào để ở cả".
Cô nói đau lòng đáng thương biết bao nhiêu, sau khi Tiêu Cố
nghe xong thì cau mày hỏi tiếp: "Cô bị trộm tiền à? Vậy cô vẫn
còn tiền để trả tiền thuê phòng sao?"
Mễ Tình: "..."
Anh ta chỉ quan tâm tới việc này thôi à? Người thành phố A
đúng lá quá lạnh nhạt, quá bạc bẽo!
Cô nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai, nhìn Tiêu Cố mỉm cười: "Tôi
vẫn còn 300 tệ, nhà của anh cho thuê 299 tệ đúng không?"