Mễ Tình: "..."
Đối mặt với câu hỏi sắc bén này, cô thoáng ngẹn ngào cất thẻ
căn cước vào túi xách: "Cụ thể mà nói, là chín tệ năm mươi xu..."
Tiêu Cố nhìn cô không lên tiếng.
Mễ Tình khẽ nhếch môi, cố gắng mỉm cười quyến rũ nhất nhìn
anh, hi vọng sắc đẹp của mình có thể mê hoặc được người đó:
"Anh Tiêu à, tôi học đại học ở nước ngoài, chuyên ngành thương
mại quốc tế, cho nên cũng không khó để tìm việc làm mới đâu! Tôi
có thể xin ông chủ trả trước tiền lương, nếu mà không được thì tôi
có thể đi tìm công việc hoàn thành trong ngày, tóm lại là anh cứ
yên tâm, nhất định tôi sẽ không chết trong nhà của anh đâu!"
Tiêu Cố: "..."
Đôi mắt đen thâm thúy của anh phút chốc nhìn cô chăm chú
không chớp mắt, qua một lúc lâu, anh mới mở miệng nói: "Cởi
quần áo của cô ra."
Mễ Tình hoảng hốt, mặc dù cô muốn dùng sắc đẹp để mê hoặc
anh thật, nhưng cô cũng không muốn mê hoặc đến triệt để thế này.
Cô vội vàng che ngực, sau đó lùi lại hai bước: "Anh muốn làm
gì? Tôi sẽ báo cảnh sát!"