Tiêu Cố híp mắt rồi nói tiếp: "Bán quần áo của cô, tiền thuê nhà
đóng một năm vẫn còn dư thoải mái."
Mễ Tình: "..."
Cô thật sự không ngờ đến phương pháp giao dịch thứ cấp này,
bây giờ Tiêu Cố nhắc nhở cô... cô cũng không muốn thế. Bộ quần
áo này cô vừa mua tháng trước, cô còn rất thích màu sắc và kiểu
dáng thế này, không nỡ bán đâu.
Như thể thấy được vẻ không tình nguyện ở cô, Tiêu Cố lùi một
bước vào phòng, làm ra vẻ đóng cửa: "Không muốn cũng được
thôi."
Mễ Tinh quýnh lên, vội vàng đi lên ngăn anh lại: "Tôi bán!"
Tiêu Cố: "..."
Xin lỗi chứ câu này khiến anh có liên tưởng lạ lùng.
Anh nghiêng người sang một bên, để cho Mễ Tinh đi vào:
"Trước tiên cô vào xem nhà đã rồi nói sau."
Mễ Tinh gật đầu, xách hành lý đi vào.
Mặc dù lúc mới đầu bước lên cầu thang cô đã chuẩn bị tâm lý
rồi, nhưng bây giờ khi nhìn thấy nhà thật thì vẫn kém hơn so với
tượng tưởng của cô. Căn nhà chỉ hơn trăm mét vuông nhưng lại