" Ừ." Tiêu Cố gật đầu, "Nhưng mà nó nhát gan lắm, không dám
cắn ai đâu."
Khóe miệng của Mễ Tinh chảy xuống, nhìn cái vẻ nghiêm túc
trừng trừng nhìn người ta của nó cũng đủ sợ lắm rồi, được không.
"Nếu cô sợ thì có thể đi tìm chỗ khác mà."
Lời của Tiêu Cố như một đòn nặng nề đánh thẳng vào Mễ Tinh,
nhà cũ thì cô vẫn chịu được, nhưng chó thì...
Cô lại lén lút nhìn lần nữa, trông nó giống như một con chó
Husky, nghe nói rất lành. Nhưng cả kể lành đi nữa, nó cũng là con
chó.
Tiêu Cố vỗ vào đầu con chó Husky, nó liền chạy tới ổ chó của
mình nằm. Anh đứng lên, nhìn Mễ Tinh rồi nói: "Hàng ngày cô cứ
ở trong phòng của mình, tôi sẽ bảo nó không được đến phòng cô."
Trong lòng Mễ Tinh đang đấu tranh tư tưởng rất kịch liệt, muốn
cô sống cùng một con chó dưới chung một mái nhà, đánh chết cô
cũng không muốn. Nhưng mà bây giờ làm gì có cách nào để tìm
được một chỗ ở tiện nghi hơn nơi này trước khi trời tối đâu, việc
này... So với đánh chết cô còn đáng sợ hơn.
Suy tính thiệt hơn một lúc, Mễ Tinh đánh cược một lần, kiên
quyết hỏi: "Cửa phòng của anh có kiên cố không?"