Tiêu Cố ngẩn người, khẽ cười thành tiếng: "Yên tâm, nó không
xô cửa đâu, nhiều nhất chỉ cào hai cái thôi mà."
"Vậy thì tốt..." Mễ Tinh ngẫm nghĩ, cố cắn răng chịu đựng một
tháng, nếu có thể thuận lợi tìm được công việc mới, chưa đến một
tháng cô có thể dọn ra khỏi đây rồi.
"Được rồi, anh nhớ trông coi canh giữ nó kĩ vào đấy." Cô cầm
vali hành lý lên, đưa mắt quan sát cả nhà, "Phòng tôi đâu?"
"Bên này." Hai tay Tiêu Cố vẫn nhét trong túi quần jean, ngáp
dài một cái sải bước về phía trước, "Trước giờ tôi chưa dùng phòng
này, nhưng mà có quét dọn, cũng tính là sạch sẽ."
Mê Tinh kéo hành lý đi vào trong nhìn thử, gian phòng rất nhỏ,
có lẽ chỉ to bằng phòng vệ sinh ở nhà của cô thôi. Chờ đã, nói đến
phòng vệ sinh, Mễ Tinh phát hiện một vấn đề nghiêm trọng:
"Trong phòng không có nhà vệ sinh à?"
Cố Tiếu đang đứng dựa ở cửa, anh lùi về phía sau hai bước, tiện
tay đẩy một cánh cửa ở hành lang đối diện: "Đối diện với phòng
của cô đó, sau này cô sử dụng nhà vệ sinh này, tôi dùng nhà vệ
sinh trong phòng tôi."
Mễ Tinh cau mày nói: "Nhưng tôi là con gái, tôi đi ra ngoài
nhiều không tiện." Hơn nữa trong phòng khách còn có một con chó
nhìn chằm chằm như hổ đói.