Trong lòng Mễ Tinh làm mặt quỷ với anh, cô lấy 300 tệ từ ví ra,
quyến luyến không thôi mới đưa nó cho anh. Tiêu Cố nhìn một
chồng tiền lẻ trên tay người đối diện, không nhận: "Hay trước hết
cô cứ giữ lại số tiền này để ăn cơm đi đã, sau khi bán được quần áo
thì bổ sung tiền thuê nhà cho tôi."
Trong giât phút đó Mễ Tinh hơi cảm động thật rồi, cô những
tưởng mình có thể hào phóng bỏ qua mấy câu nói và việc làm tồi tệ
mới vừa nãy của anh ta.
Ai ngờ lời cảm ơn còn chưa nói ra, mắt cô đã mở trừng thật to,
một tiếng "A" lại được thét ra ngoài.
Tiêu Cố cảm giác có gì đó đang cọ cọ liếm liếm trên chân mình,
anh cúi đầu nhìn thử, là con chó anh nuôi.
Hình như con chó cũng cảm thấy tò mò với người khách thuê
phòng mới, nó cũng vào nhìn ngó ở bên trong.
Anh cúi người xuống, dạy bảo nó: "Không được tới gần cô ấy,
cũng không được vào gian phòng này, cô ấy điên lên thì ngay cả
bản thân mình cũng đánh được đấy nhé."
Mễ Tinh: "..."
Chó: "..."